Anh xin lỗi về tất cả, anh muốn chia sẽ với em lắm chứ. nhưng anh hiều thật sự bây giờ chẳng có ai giúp anh cả cho dù cả em cũng chẳng thể nào. anh ghét lắm đợi chờ mòn mỏi hy vọng cũng chỉ là cho cuộc sống gần em thêm thôi chẳng phải là gì. đột nhiên anh nghe được và anh cảm nhận thấy chẳng còn ai đáng để tin sau hon 10 năm chờ đợi, còn em chỉ biết đứng nhìn, đáng lý ra phải là anh đàn ông lo cho em mới phải không phải là em… see đàn ông bất lực trước 1 chuyện gì đó cố gắng không thể lựa chọn là gì khép kín…. anh là vậyanh tức giận anh buồn bã tất cả đang trong con ngừơi anh bây giờ chỉ muốn 1 mình và tự thấy rằng mìnhvô dụng.1 người đàn ông vô dụng không khác gì 1 người phụ nữ hay con gái bị người yêu hay chồng ruồng bỏ và xã hội khinh khi, anh chẳng phải cho em nhửng điều đó mà tự biết anh chẳng là gì cung chẵng xứng đáng với em. tùy em nghĩ tùy em hiểu tùy em đọc.