10/6/2010
Anh giờ đây đã có thể để em lại một mình mà đi ngủ, coi như chẳng có chuyện gì. Anh đã có thể coi giấc ngủ của anh quan trọng hơn em. Chỉ vì đã đánh thức anh dậy mà mình có một cuộc cãi nhau rất to. Anh cũng đã có thể thay cái thời gian vốn ít ỏi trong ngày gặp mặt trò chuyện vui vẻ với em để nghe điện thoại với bạn bè, và mệt thì ngủ. Anh còn có thể vì giận nên tắt call và offline dễ dàng, và đợi cho tới khi em gọi thì anh mới dậy mà mở lên…đễ cãi tiếp. Thời gian gặp nhau mỗi ngày đâu còn được bao nhiêu, mà mỗi lần gặp không có chuyện gì khác để nói ngoài cãi nhau. Em thật sự muốn khóc nhiều lắm. Em muốn nói nhiều lắm. Em muốn giận anh lắm. Nhưng làm sao đây… Em khóc thì làm sao anh thấy được. Mà cho dù anh có thấy, cũng chĩ xem như em mít ướt, nhõng nhẽo, hay chỉ là nước mắt cá sấu. Làm sao đây khi mà mỗi lần em giận anh thì không còn làm anh đi tìm em để nói chuyện nữa, mà chính là em. Em còn có ai để mà tâm sự được nữa đây. Ngay cả cái blog này khi em viết ra, em cũng không dám hy vọng anh sẽ vào đọc nữa. Bởi vì anh cũng đâu có bao nhiêu lần nhớ chúng mình có một cái blog ở đây đâu… Cuộc sống của em thật sự là chán. Cả ngày, ngoài giờ đi làm, cũng chỉ thui thủi có một mình. Không thể tin được em đã thay đổi biết bao nhiêu. Và anh cũng đã thay đổi nhiều. Đến mức em luôn ngờ ngợ liệu đó có phải là anh, người mà em thương yêu và yêu thương em không…