Lâu rồi không viết blog. Mấy hôm nay tâm trạng mình cũng khá khá rồi, mặc dù chuyện tiền bạc cứ vẫn làm mình rối tung cả lên. Cả mấy ngày tết anh cứ đi chơi suốt. Cũng may năm nay ăn tết với ba mẹ, chứ không anh lại để mình một mình như tết năm ngoái, thì cô đơn phải biết. Anh vẫn đi chơi, và cũng không liên lạc với mình. Nhưng mà thôi kệ. Anh còn 1 cái tết này thôi thì mình cứ để anh thoải mái vậy. Rồi anh cũng về với mình thôi. Dù hơi buồn chút xíu rằng anh đã vui mà không hề tìm mình. Nhưng cũng may có tin vui về giấy tờ của anh đã tới hạn. Niềm vui nó làm nỗi buồn mau chóng tan đi. Dù sao mình vẫn muốn nhìn vào tương lai hơn là lôi quá khứ ra mà trách móc, giận hờn. Anh cũng muốn vậy. Cho nên dạo này anh ngoan. Ở nhà suốt và tập bỏ những thói quen không nên có. Để chuẩn bị cho tương lai mới. Mình hy vọng anh sẽ cố gắng nhiều. Cho mình và cả chính anh.
Dạo này chuyện của nhỏ Út không mấy tốt đẹp gì. Kể với anh thì anh cứ thở dài thôi. Hy vọng sau một thời gian mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Như cái thưở anh và mình ngày nào, cứ cãi nhau giận nhau suốt, rồi lại thôi. Sẽ hiểu nhau hơn sau chuyện này mà nhỏ. Đừng buồn nhiều. Và nhớ những gì mình nói nhá. 😉