Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá anh nhỉ? Có những rắc rối nhỏ mà từ đó chúng mình cãi nhau…chả hiểu vì sao lại vậy. Có lẽ xa cách làm cho mình cảm thấy rối bời, và nhìn sự việc không còn có cảm giác yên tâm và hài lòng. Em vẫn hiểu có nhiều điều làm anh cảm thấy không tốt, em luôn cố gắng hoàn thiện mọi thứ. Em cũng yên tâm về anh khi anh ra ngoài. Em không tin một thứ gì mới mẻ sẽ lôi cuốn anh. Em cũng hiểu anh yêu thương và lo lắng cho em nhiều. Nên em cũng chẳng muốn làm những chuyện khiến anh phải lo thêm. Em nghĩ em sẽ dừng lại ở những gì gọi là đủ. Nhưng đôi khi những điều anh muốn, và những lời anh nói, và cách anh làm, hoàn toàn trái ngược nhau. Em phân vân. Em đã từng nghĩ em sẽ hiểu anh hơn ai hết. Nhưng giờ em phân vân. Em biết trong lòng anh nói anh yêu em. Miệng thì nói những lời lạnh lùng. Và anh bỏ em mà đi. Nhưng em biết anh yêu em ở trong lòng. Em vẫn đang cố gắng. Em đôi lúc giận lên thì bảo em sẽ quay lưng và dừng lại. Nhưng em không muốn. Em mong anh cũng sẽ dừng lại chút, và nắm tay đưa em đi tiếp. Nhẹ nhàng thôi, anh đừng nóng giận. Trong tình cảm luôn phải có cảm thông và chia sẻ. Em đã từng viết ở đâu đó rằng, tình yêu giống như một quả cầu thủy tinh nhỏ trong lòng bàn tay. May mắn lắm mới nhận được. Nắm nó quá chặt thì nó sẽ vỡ, giữ nó lỏng lẽo thì nó rơi và cũng vỡ. Em biết, yêu là lúc mình học cách nắm giữ tình yêu. Phải vậy không anh nhỉ?
Hôm nay là ngày đầu tiên em ở nhà một mình. Vậy mà bên anh cúp điện, rồi anh lại phải đi đám cưới. Thật là chán và sợ. Em đang mở đèn sáng khắp phòng, và mở nhạc thật to. Em đợi anh về.