Anh vẫn vậy. Vẫn tắt call và offline một cách giận dữ và bất mãn. Anh biết dạo này em không có nhiều tiền (đến nỗi tiền nạp vào đt còn không được). Anh offline như vậy, em gặp anh làm sao được đây… Hay là anh giận đến nỗi offline thì em sẽ biến mất khỏi mắt anh.
Tại sao anh giận? Chẳng phải lẽ ra em mới là người đang giận sao? Anh bỏ em một mình khi em cần anh, vô tư ngồi chơi game, sau đó đi làm những việc mà tất nhiên anh có thể làm được vào những ngày nào khác, hoặc những giờ nào khác. Em nói em cần anh bây giờ, nằm với em. Em đau mà. Em có nói anh, và em thấy anh chỉ ừ hử trong khi mắt cứ dán chặt vào cái bàn bida. Cái game đó có gì hay ho? Ừ nó hay chứ, em cũng chơi mà. Em chỉ chơi với anh thôi. Còn anh? Cũng tốt. Anh chơi ở nhà thì còn tốt hơn là đi ra ngoài quán hoài. Nhưng mà sao? Em vui vẻ hỏi anh “Anh ơi, cho em chơi với nha.” Anh nói sao hả anh? .. “Uhm, nếu em thích. Nhưng anh sẽ không chơi với em đâu.” Anh bận chơi với những người giỏi hơn mà… Chơi với em thì chán đến vậy sao anh?
Em ngồi nghe nhạc suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ đợi đến khi anh nghỉ chơi game sẽ quay sang trò chuyện với em. Em cũng muốn chia sẻ với anh nhiều thứ lắm chứ. Mà có cơ hội nào dành cho em đâu? Đừng nói với em là hãy mở lòng ra mà chia sẻ với anh nữa. Bởi vì anh luôn không thật sự sẵn sàng để nghe em nói, dù anh vẫn thường nói rằng “Anh sẽ cố gắng take time cho em nhiều hơn.”
Tối qua, em đã đợi anh dành cho em chút thời gian. Đợi đến nỗi em hóa giận mà phải nói với anh rằng em không cần nữa. Và cũng đã nói anh từ nay đừng bảo em là anh cần em nữa. À mà sáng này anh nói vậy đó. Hầu như mỗi buổi tối trước khi ngủ anh đều muốn có em bên cạnh. Anh muốn vậy. Sao không nghĩ em cũng muốn vậy trước khi em ngủ? Tình cảm của em đâu chỉ đơn giản có “Hi babe.” ” Love you.” “Em nhớ anh lắm.” “Ngủ ngon cục cưng.” Đâu phải chỉ có vậy?!
À, và chắc em nên tập quen dần với chữ “ok” của anh nhỉ. “Khi anh nói ok, tức là em đừng có nói nữa. Anh tự biết phải làm gì, không cần em nói nhiều như vậy đâu.” Em nói nhiều là vì cái gì?! Em thích vậy lắm sao anh? Là vì em biết em mà không nói thì anh sẽ làm theo ý anh. Mà phải chi ý của anh hợp ý em thì em nói làm gì… Mà thôi vậy. Anh đã không cần nghe những lời nhắn nhủ, dặn dò từ em, thì anh sống cuộc sống của anh, theo cái ý của anh. Em, vốn đã rất khó khăn chen vào cuộc sống của anh, thì em đòi hỏi nhiều làm gì.
Em mong anh đọc bài này và suy nghĩ những gì em viết. Em không trút bực tức của em vào đây. Em chỉ buồn lắm. Và những cái buồn của em, anh chẳng bao giờ nhìn ra được nếu như không phải là em tự nói ra.