Đợi & không đợi
Hôm qua em thật ngạc nhiên lắm, và chới với. Em nói là nếu còn tiếp diễn như thế này, em sẽ không muốn giữ thói quen đợi anh nữa. Em muốn cho anh hiểu rằng, tình yêu là thứ cần được giữ gìn một cách có tinh thần, không phải chỉ là trách nhiệm. Nếu không giữ được, nó sẽ rơi ra tan vỡ lúc nào chẳng biết được. Em đã hy vọng anh không như những người khác. Vậy mà anh làm em hụt hẫng quá. Anh bảo ừ thì vậy đi, sẽ tốt cho em. Tốt cho em thế nào hả anh? Tốt là em sẽ không phải buồn rầu mỗi ngày nữa, không phải căng mắt thức đêm đợi anh nữa… nhiều thứ tốt lắm. Nhưng tình yêu mà không cần phải chờ đợi, cũng chẳng cần nhung nhớ… nó sẽ thành cái gì?! Em cũng không ngờ 1 người mình yêu đồng ý là mình đừng đợi nữa. Vậy mạnh ai nấy sống hay sao hả anh? Em cũng chẳng biết nói thêm gì khác. Chỉ là đổ thêm dầu vào mà thôi. Anh sẽ mau chóng chuyển nỗi buồn của em thành cơn giận của anh. Anh đã từng nói, em đừng buồn khi không có anh bên cạnh, đợi khi nào có anh thì em buồn. Mà em thấy không phải vậy. Ngày kỷ niệm của tụi mình, anh không nhớ, em có buồn, nhưng không trách. Anh bận nhiều việc. Em cố tìm cơ hội nhắc anh trước 1 ngày, cứ nghĩ anh sẽ vui vẻ mà bớt chút thời gian ngồi với em chút xíu. Mà anh lại nói anh bận lắm, để sau hãy tính đi. Rồi anh quên luôn. Em bình thường sao nổi. Chỉ mong 1 dòng tin nhắn, sao với anh nó lại khó khăn đến vậy.