Những khoảng lặng bao giờ cũng khiến tôi sợ hãi
Mỗi tối trước khi rơi vào giấc ngủ, tôi hay có thói quen lật lại những chuyện đã cũ, và tự hình dung ra những câu chuyện mới. Những câu chuyện đều là hư cấu. Giả như, là tôi chết như thế nào, hay tôi trả thù người đã phản bội tôi ra sau, tôi sẽ trở nên lạnh lùng, độc đoán đến mức nào, hay sẽ ủy mị yếu đuối ra làm sao,… tất cả đều là tưởng tượng. Nhưng chúng làm tôi chìm đắm trong muôn vàn suy nghĩ. Đôi lúc tôi kiềm không được, bật khóc ngon lành cứ như những điều tồi tệ ấy sắp xảy ra tới nơi. Cảm giác rất thật. Chung quy cũng bởi nỗi cô đơn xâm chiếm cuộc sống tôi quá. Đến cả những suy nghĩ về tương lai tôi cũng đành nhuộm cho ra một màu xám xịt. Bởi thế cho nên, trong những khoảng thời gian trong ngày, tôi chán nhất chính là đêm khuya. Không ngủ được. Mà thức cũng không yên. Nỗi cô đơn cứ chực chờ tôi nhắm mắt, là nhanh chóng bước vào lòng ngồi chễm chệ. Đuổi hoài không đi. Thật là một người bạn đáng sợ mà tôi biết, hầu như mỗi người đều phải qua lại ít nhất 1 vài lần trong đời.