Lâu lắm rồi mình mới lại nghĩ đến blog. Ờ thì chỉ là nghĩ đến thôi, rồi mình lại lọ mò tìm lại những blog entry mà ngày xưa khi còn ở Yahoo! 360°. Đọc xong thì bỗng dưng lại muốn viết. Bởi cái cảm giác của ngày xưa nó cứ bồn chồn nao nao trong lòng, mình chắc là muốn níu giữ chút gì đó cái thời Yahoo! 360° ấy nhỉ.

Ngày đó thật là vui. Sáng, trưa, chiều, tối, ngày thường, cuối tuần, sáng sớm hay giữa khuya… lúc nào cũng sẵn sàng để có thể vui. Mình bỗng nhớ nhóm bạn mình ngày đó. Nhóm PTO của mình. “PTO của mình ấy” chứ không phải là PTO của bên nhóm PhanThiet.Org bây giờ. (Không thể ngờ là bị trùng tên khi viết tắt, nhưng…who care! Nhóm mình dù sao cũng rã rồi. Chả còn ai biết đến…) Nhóm của mình ngày xưa thật là ngộ. Không rõ là quen từ khi nào, quen làm sao,… chỉ là bạn bè tứ xứ tụm lại rồi thành bạn mà thôi, nhưng đã cùng nhau chia sẻ không ít những buồn vui của cái thời mới lớn. Rồi những dự tính, những kế hoạch nhỏ càng làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Chẳng biết có ai còn nhớ những ngày quây quần bàn tính, rồi thực hiện những kế hoạch cho trẻ em thành phố không nhỉ? Hy vọng là mọi người không quên. Vì đó là những bậc thang đầu tiên chúng ta tự dựng nên cho chính tâm hồn mình, những bậc thang đi đến niềm tin và yêu thương. Mà có biết đâu một ngày nào đó, chúng ta lại tiếp tục những kế hoạch bỏ dở đó thì sao? Hãy để tâm hồn luôn sẵn sàng chia sẻ nhé.

Đôi khi mình thấy viết blog thật có ích. Ít ra là cũng giải tỏa được tâm trạng hiện thời. Nhưng điều quan trọng nhất, là blog có thể lưu lại những cảm xúc và đưa nó đi qua thời gian. Biết bao năm rồi, đọc lại những dòng blog cũ, vẫn thấy nôn nao, vẫn thấy như bạn bè vẫn luôn ở đó, cười đùa, chia sẻ, an ủi, động viên nhau bằng những lời lẽ chân thành. Giá mà thời gian cũng có thể như blog. Tức là cứ đứng yên mãi ở những giây phút con người ta cảm thấy vui tươi nhất. Mình rất trân trọng những dòng comment của các bạn ở mỗi bài blog. Đôi khi là những lời trách móc, hay chỉ là những câu nói vu vơ, cũng là do các bạn đã đọc và muốn nói gì đó. Mình rất nhớ MK và ML của ngày xưa. Bộ 3 chúng ta luôn có mặt ở những lúc bạn bè cần tâm sự… (ít ra là có 1 trong 3 Ma). Lẽ nào là do hợp nhau nên thành thân thiết… hay đồng cảm… Mình nhớ những lời MK nói với mình ngày xưa (…có lẽ là mắng nhiều hơn là nói bình thường). Những lúc mình sai, hay suy nghĩ lệch lạc… những lời nói đó sẽ khiến mình phải suy nghĩ lại. Đôi khi mình đã tự hỏi… và cũng đã từng phán xét, rằng MK là người hiểu mình nhất. Nhưng giờ mình mới hiểu, những lời MK nói, là đúng. “Không ai hiểu mình bằng chính mình. Nên bắt người khác phải hiểu mình là điều rất khó.”

Mình vẫn thường tự bảo rằng, cái gì đến thì nó đến. Mình không thể tính toán trước, hay là trông đợi. Mình chỉ dùng niềm tin mà thôi. Khi mình có bạn, mình tin tưởng các bạn, rằng niềm vui mà chúng ta cùng tạo ra, đó sẽ chính là những ký ức đẹp đáng để lưu giữ. Khi mình có người yêu, mình tin tưởng một tình yêu dù xa cách nhưng sẽ luôn được giữ cho bền vững bằng những điều chân thành nhất. Niềm tìn là thứ mà người ta để cho đi chứ không giữ lại cho riêng mình. Và mình sống bằng niềm tin mà mình nhận được từ bạn bè và tình yêu.

P/s: Dù là blog viết ở trang web riêng, nhưng thật sự rất mong nhận được phản hồi… từ ai nhỉ? Anh chăng? Hay là bạn?

For you, my friends
.Tes.