Liệu mình đã sẵn sàng để hi sinh?
Mỗi lúc như thế này, mình luôn tự hỏi… “Liệu mình đã sẵn sàng để hi sinh?”
Hi sinh. Mình đã thật sự như vậy bao giờ chưa? Mình đã nghĩ mình hi sinh khá nhiều. Hi sinh cả thời gian, suy nghĩ, những thú vui cá nhân, và hi sinh cả niềm kiêu hãnh của chính mình… Chỉ để cho tình yêu được toàn diện. Và giờ mình có được gì? Mình có anh và tình yêu thật lớn lao của anh. Ôi mình thấy sao chính mình nhiều tham vọng quá. Vẫn không thấy đủ. Vẫn cứ dồn dập trong đầu mình biết bao nhiêu câu hỏi. Anh làm gì? Anh ở đâu? Anh nghĩ gì? Tại sao anh nói vậy? Tại sao anh làm vậy? Tại sao? Tại sao? Mọi suy nghĩ hiện lên đều trở thành một câu hỏi. Mà trong khi những câu trả lời nó cứ mơ hồ và thật mờ nhạt. Mình cũng thật sợ hãi khi đối diện với anh những lúc như vầy (mặc dù mình mong gặp anh lắm). Mình sẽ nói một vài câu nhắc nhở nhẹ nhàng, và anh sẽ phát cáu vì không được thoải mái. Anh luôn muốn được sống theo cách của anh, yêu theo cách của anh. Anh lúc thế này, lúc thế khác. Lúc ngọt ngào và tinh tế. Lúc thì lạnh lùng và thờ ơ. Mình bắt không kịp tần sóng của anh. Làm sao đây? Anh bảo mình phải biết hi sinh cho tình yêu. Tức là phải biết thông cảm cho những lúc anh như thế này. Ôi không thể nào. Khi yêu, con người ta không thể nào ngừng nhớ. Không thể thôi giận hờn vu vơ, hay chỉ là buồn vì không được đối xử nhẹ nhàng. Yêu chính là như vậy. Mà anh bảo mình không được như vậy. Thì mình hi sinh thế nào cho đủ đây? Để anh hài lòng và yên tâm, mình đã thôi không gọi điện nữa. Những lúc gặp nhau (chỉ là những phút ngắn ngủi), mình không hờn trách nữa. Mình để mọi chuyện trôi đi một cách đơn giản nhất có thể. Và mình đã cảm thấy anh hài lòng. Nhưng càng như thế, chẳng phải là mình càng bớt yêu đi rồi hay sao? Càng hi sinh nhiều cho tình yêu, càng nhiều, càng nhiều nữa, cho đến khi mình hi sinh luôn cả cái cảm giác yêu thương này, chỉ để một mình anh hài lòng thôi sao? Mình không muốn. Nhưng mỗi khi mình đề cập tới những điều “mình không muốn”, anh cứ hay gạt đi và bảo “lúc khác hẵn nói”. Mình không thể ngưng. Không ngưng được những cảm xúc thật sự. Mọi thứ bây giờ đều là giả tạo. Mình đang giả tạo là mình hi sinh nhiều cho tình yêu. Nhưng, mình vẫn chưa thể hiểu được, liệu đến bao giờ mình mới sẵn sàng để hi sinh…