Đã 2 ngày rồi em không liên lạc với anh. Không phải em quá bận (hay do anh quá bận???) mà vì em muốn chính mình im lặng như thế. Thà là không hi vọng, còn hơn hi vọng khi biết mình rồi sẽ thất vọng. Em thà tự ép mình im lặng chờ đợi từng giây phút trên màn hình, còn hơn là nhắn tin cho anh, hay call anh, để rồi chìm mình vào những thất vọng mà cái cách cư xử của anh đem đến. Anh có bao giờ nghĩ rằng, em cứ luôn ngồi đây chờ đợi 1 điều gì đó đến từ anh. Hay cũng như em nghĩ ở blog trước, anh đang hài lòng vì em rốt cuộc cũng đã chịu im lặng mà chờ?!…
Hôm nọ em gọi cho anh. Em nhớ không chịu được nên em gọi. Em chưa kịp nói một lời nào thì anh nói ngay: “Bận đánh bi da rồi.” và không đợi em kịp nói gì, anh đã tắt call luôn (chính là cuộc đt mà em phải gọi tới lần thứ 3 anh mới chịu nghe đó). Rồi anh về nhà lên type vài dòng, bảo là đi ngay, love me. Really? Em rất mừng vì anh cũng chịu chạy về nhà thông báo trước khi anh đi. Cho tới bây giờ đã là 2 ngày, em cũng chưa biết là anh đã đi đâu, làm gì… vì có kịp nói gì đâu. Hi vọng điều gì chứ? Em đã hi vọng anh thay đổi. Suy nghĩ cho em nhiều hơn. Không phải chỉ là những suy nghĩ về sức khỏe và cuộc sống của em, mà còn về tâm hồn em nữa. Nó đang tối dần và trống rỗng đi từng ngày. Anh vẫn luôn sở hữu tình yêu trong lòng em, thì tại sao anh không nhận thấy?