Thế giới tươi đẹp của tôi ngày nào giờ trở về con số 0. Mà thực sự thì, tôi cũng chưa hẳn là có gì cả, chứ đưng nói là mất. Tình yêu của anh, giờ tôi mới thấy nó thât mỏng manh. Có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào, bằng bât cứ lý do nào mà anh tư đặt ra. Thât buồn cười. Tôi không nghĩ mình hy sinh rất nhiêu, dành cho anh rât nhiều, nhưg ít ra tôi đã từng là ngươi cùng anh những lúc khó khăn nhât của cuôc đời anh. Những gì tôi đã làm, đều không được thừa nhận. Tôi cám ơn gia đình đã cho tôi cuộc sống no đủ về vật chất và tinh thần. Nhưng tự do thì tôi coi như đã mất. Và hạnh phúc trong tương lai cũng thật mờ mịt. Giờ tôi cũng chẳng nghĩ đuợc, sau khi học xong ra đi làm, tôi thành công trong sự nghiệp, rồi thì tôi sẽ thế nào. Tôi sẽ sống ra sao?  Có tiền, có sự nghiệp rồi, thì cứ vây mà sông đến cuôi đời hay sao?
Anh đừng hẹn tôi 2 năm, hay 3 năm… Tôi không tin nữa. Mà cho dù là sau 2 năm anh quay lại, chắc gì chúng ta lại có thể làm lại từ đầu. Những gì đã mất, thì sẽ mât. Có tìm lại, cũng không thẻ nguyên vẹn như ban đầu.