Tôi đã không thể nào tin được rằng tình yêu của chúng tôi lại tan biến giống như một giấc mơ. Thật sự đã không có ngày chia tay. Không có lý do nào chấp nhận được. Cũng không có những phút níu kéo dằn xé đôi lòng. Tôi chừng như không còn cảm giác được đâu mới là những phút thật lòng. Tôi muốn nhìn anh thật hờ hững. Tôi đã nhìn anh như vậy. Và anh thì cứ mĩm cười chúc phúc cứ như tương lai của tôi sau khi không có anh rồi thì sẽ tươi đẹp lắm. Ừ phải đó là điều anh muốn cho tôi. Nhưng anh không muốn chính anh đem đến cho tôi. Và đâu là những phút chân thật của anh? Anh thỉnh thoảng cứ tìm đến tôi. Nói chuyện được đôi ba câu thì lại gợi nhắc rằng giữa tôi và anh chẳng còn gì. Tôi không hiểu. Cũng không còn cảm giác được gì nữa. Chỉ có anh biết được điều anh thực sự đang làm là có ý gì. Còn với tôi, giờ tôi chỉ cảm thấy mình như một kẻ lạ anh gặp ở trạm dừng chân. Nói chuyện bâng quơ đôi chút cho đỡ buồn, rồi thì mạnh cuộc đời ai nấy bước. Tôi có thể sẽ chỉ là kẻ lạ ở trạm dừng chân, mãi mãi không thể là người bạn đồng hành cùng anh. Tôi có thể bắt phone của anh bất cứ lúc nào tôi có thể, để nghe anh nói. Nhưng không được phép gọi hay nhắn tin cho anh nữa. Tôi không phải là bị cấm, nhưng đã không thể còn có lý do nào để được tìm đến anh nữa. Tôi giờ đây, chính thức trở thành một người cô độc.