Tôi bước về hướng nào, cũng là vào vùng cô đơn
Những người tình đi qua cuộc đời tôi. Có người bước đến từ phía sau, có người rẽ sang đi cạnh tôi từ 1 hướng khác. Họ đều như nhau, đều cùng tôi bước đi một đoạn thật chậm, thật đều, và con đường trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng cũng như nhau, họ sớm rảo bước nhanh hơn tôi vài nhịp, rồi dần bỏ tôi một quãng xa, tiến đến mục tiêu của riêng bản thân họ.
Tôi có lúc gọi “Anh ơi đợi em với.” hay là “Anh ơi chậm thôi.”, hoặc thậm chí có khi là “Em ngã rồi, quay lại giúp em với.” rồi thành “Đừng bỏ mặc em…”… Tất cả đều đã xảy ra. Và không ai trong số họ quay lại cùng tôi, hay chỉ là dừng lại chờ.
Những người tình đã đi qua cuộc đời tôi đó, có người đi qua chậm rãi, cũng có người vút mắt đã vượt qua thật nhanh, đều đã để lại nơi tôi đứng, xung quanh là những khoảng trống hố sâu. Tôi gọi đó là những vùng cô đơn. Và cho đến giờ, một cách bất đắc dĩ tôi cũng tự biết rằng, dù là bước về bên nào, cũng là tôi tự đưa chân mình vào những vùng cô đơn ấy, không có cách nào tự thoát ra được.